XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22

 - Sao không nói đi. – Hắn có vẻ căng thẳng.


- Abbu, sẽ không còn sống lâu đâu. _ Nó buồn thấy rõ.


- Sao cơ, đừng nói điên nhé nhỏ kia, sao mà không còn sống lâu, nói rõ xem nào.


- Thì Abbu bị bệnh tim, anh ấy nói thế. _ Công nhận 1 điều nó có trí tưởng tượng bay cực cao.


- Thật không ? Cô đừng có làm trò bịa đặt đó _ Hắn đứng dậy khi thấy nó có vẻ nghiêm túc.


- Abbu nói là “Anh không biết giữa em và Zun có chuyện gì nhưng anh và em đang có những khoảng cách. Khoảng cách xa dần thì tim anh … nó … thắt lại”. Anh ấy nói thế đấy.


Nó giã lại giọng của Abbu lúc ấy xong thì lại trở về giọng của mình rồi ủ rủ, có lẽ nó thông minh trong chuyện đánh đấm đá đập đạp người khác, còn trong chuyện tình cảm thì không có miếng chất xám nào mang lĩnh vực tình yêu cả. Cái kiểu mà nó còn ngốc hơn cả Mèo. Dù có ngốc trong chuyện gì đi nữa, nhưng Mèo vẫn giỏi trong học tập cũng như hiểu được tình cảm của con bé đang đặt cho ai, nói đúng hơn tuýp người như Mèo phải gọi là … Biết những điều cần biết. Còn nó thì điều cần biết thì chẳng bao giờ hiểu được. Khổ cho ai phải sống cùng nó suốt đời.


Zun nghe được cái câu tường thuật như trời chụp ảnh ấy thì ngồi phắt xuống ghế người kha khá lên.


- Cười gì thế hả ?


- Haha, không … há há,,, không có gì … hahahaha….


- Thế mà bảo không có, anh mà cười nữa tôi điên lên thì không có nể nương nữa đâu, có mỗi cái trò bắt điểm yếu rồi uy hlếp người vô tội. Cả bạn thân có chuyện buồn mà cũng cười được.


- Dám à, trừ khi, cô giết người diệt khẩu tôi, thì được. Haha… cô đúng là không có tí gì não trong sọ, có khi là có sỏi hay đất không chừng. Có nghĩa là … Hắn định nói thì chợt im bặt. Sao lại phải nói cho nó nghe, nếu như nó biết Abbu thích nó thì mọi chuyện khó khăn hơn chăng. Dù gì thì trước sau Abbu chắc cũng sẽ tìm cơ hội nói với nó, nhưng thà giữ im lặng mọi chuyện, tiếp tục kế hoạch chia đôi sẻ lứa sẽ tốt hơn là làm điều tác hợp 2 đứa nó.


Hắn bị suy nghĩ ấy làm trở nên mơ hồ, tự nghĩ lại, hắn thấy mình bị thay đổi hóa, không còn vì bạn bè, không còn bất chấp mọi thứ để làm mọi điều tốt đẹp cho Abbu, Kenty nữa. Hay là vì hắn quá ích kỉ, chỉ muốn rằng Zu hạnh phúc và lấy đi hạnh phúc của người khác, hắn có quá vì em mình mà gây ra nhiều tội lỗi, tuy không quá lớn nhưng làm cho 1 con tim đau khổ chăng ?


- Này, tên kia, bị điên à, tự cười, rồi còn chửl tôi là thế nào hả, nghĩa là nghĩa thế nào. Nếu không tin, thì để tôi đi hỏi anh ấy lại cho chắc vậy.


- Khoan, đừng có đi lên đấy, dù gì thì trận đấu cũng sắp kết thúc rồi. Chuyện Abbu nói, nó chỉ đùa thôi, cô đúng là ngốc mới tin nó đấy, cô không biết tính tình của nó đó giờ à. Đừng có mà suy diễn lung tung, tôi nhắc lần nữa, đừng qua lại nhiều với nó, vì đã là bạn gái thì phải làm tròn trách nhiệm, không được lén phén với 1 ai khác, có biết không hả ? _ Hắn lại cái giọng ấy.


- Anh vừa phải thôi, đâu cần phải như thế. Đã lâu từ khi dính vào anh thì tôi chẳng được tự do, chẳng được tự do ngôn luận, tự do đi lại. Đi chơi cùng ai, ở nhà ai hay làm gì cũng phải nói cho anh biết, anh là cái gì mà đòi quản lí tôi. _ Nó nóng giận cả người, rồi đứng dậy mắng xối xã hắn. _ Được thôi, anh muốn nói chứ gì, được, thì đi nói, tôi cũng chẳng còn gì để mất, vã lại tôi và anh cũng chưa có gì vào đêm ấy thì chẳng cớ gì mọi người phải hiểu lầm, mọi thứ toàn do anh bịa đặt. Tôi đã lầm vì ngỡ rằng, đêm hôm ấy, người con trai đó là do Chúa ban xuống để cứu rỗi tôi, nhưng không ngờ chỉ là “quỹ đội lốp thiên thần mà thôi”. Anh muốn làm gì thì làm, dù gì thì tôi cũng chẳng được ai thích, cũng chẳng ai có thiện cảm tốt cả, ngoài Abbu với Mèo, tôi chẳng cần ai hết, kể cả anh.


Buông ra những lời chua chát, nó rơi những giọt nước mắt căm tức. Dù là người hung hăng, hay đôi lúc bị hắn “xiềng xích” trong những điều luật, nó vẫn không để mình yếu đuối đến độ phải khóc như thế này. Hắn là ai mà lại có cái “hạnh phúc” nhìn nó yếu đuối đến thế này cơ chứ. Nó đỏ cả mặt, nước mắt làm mắt nó trông u buồn hơn.


Hắn đơ cứng người, mặt hắn cũng đỏ lên như nó, hắn lôi tay nó chạy thật nhanh ra cửa.


Rầm!!!


Mẹ và ba hắn té nhào ra phía sau khi bất chợt Zun mở cửa phòng ra. Thì ra là 2 quí vị này nghe lén cuộc cãi cọ giữa 2 đứa nó.


Zun không nói gì, vội né nhanh và kéo nó đi thật nhanh ra xe. Mở cửa xe vội vã, hắn quăng nó vào xe theo kiểu mà mỗi lần đi bắt cóc, người ta thường làm thế. Lúc này hắn không hé răng mà nói tới nó, chỉ hằn hằn gương mặt đầy sát khí mà chạy thật nhanh. Nó thì lau nước mắt của mình, thở gấp gáp và đang rất khó chịu khi hắn đang tạo cho nó 1 áp lực rất lớn. Phải làm sao nếu như Zun thật sự nói điều đó với cả trường. Hắn là người nổi tiếng được mọi người yêu thích, còn nó là người nổi tiếng nhưng toàn bị ghét, phải làm sao khi nếu con gái trong trường sẽ căm phẫn nó đây.


________________________

Cạch … cạch… cạch…


Quả bóng rơi khỏi tay Abbu. Chiến thắng thuộc về lớp 11A1. Cả nhóm ôm nhau ăn mừng, quả thực là Abbu sẽ không bao giờ để đánh mất cơ hội được nó thực hiện 1 điều ước. Vui mừng khôn xiết, cả nhóm chạy khắp vòng sân, Abbu quăng cao trái banh lên khoảng không nhà thi đấu bóng rỗ của trường.


Bụp !!! Hắn chụp trái banh lại ôm vào ngực, trong khi tay còn lại thì đang nắm chặt tay nó.


-Quậy, em đến lúc nào vậy. Còn mày, sao bảo không đến cơ mà.


-Tao cũng không định đến, nhưng tao có chuyện muốn nói với mày.


Hắn trả trái banh lại cho Abbu. Vẫn ánh mắt ra vẻ ngạo mạn, nhìn xung quanh khán đài, tất cả cặp mắt đang nhìn thẳng vào nó cũng như Zun và Abbu. Những tiếng xì xào bắt đầu làm cho bầu không khí thêm nặng nề. Nó vội vung tay ra khỏi bàn tay hắn và xoa cổ tay mình, hắn đã lôi nó từ nhà xe vào đến đây với bàn tay cứng cáp đủ làm nó đau.


-Có gì về nhà nói.


-Tao muốn nói ngay bây giờ. Và tao cũng muốn công bố cho tất cả mọi người biết, nhất là mày.


-Chuyện gì ? _ Abbu bắt đầu gằng giọng và khó chịu khi thấy hắn làm cho nó đau.


-Chuyện này chắc mày cũng phải tự biết từ lâu. Mong mày không đi cùng Quậy nữa. Quậy và tao đã chính thức qua lại với nhau, bởi thế tao không muốn thằng con trai nào đi cùng. Nếu mày muốn biết rõ vì sao hôm ấy, Quậy lại ở nhà mày vào lúc sáng sớm, thì nên hỏi cô ấy tối hôm trước cô ấy ngủ cùng ai.


Những tiếng xì xào lại càng làm nó choáng váng hơn, những lời nói như từng mũi kim đâm vào não bộ nó lúc này. Nó không còn nhìn rõ được gương mặt của Abbu nữa. Mọi thứ nhòa đi trong mắt nó lúc này, quay cuồng và sụp tối…


______


Sao lại thích làm tổn thương nó ?


Sao lại mang cho nó những phiền toái ?


Sao lại khiến nó mất đi bạn bè ?


Sao lại để nó bị ghen ghét ?


Và sao lại muốn nó trở thành bạn gái của mình ?


______


Trời sụp tối, 6 giờ, mọi nơi trong thành phố sáng đèn để thắp sáng 1 phần trái đất này khi mặt trời bị che lấp. Gió chiều làm lòng người cô quạnh, những bước chân lặng lẽ mang những nổi buồn trôi cùng thời gian.


Cuối phố, nơi con hẻm hoang vắng không 1 bóng người, ngồi tựa vào tường nhà ngay góc phố, Abbu hướng mắt về bầu trời đã rượm buồn theo cậu ấy.


“Quậy và tao đã chính thức qua lại với nhau, bởi thế tao không muốn thằng con trai nào đi cùng. Nếu mày muốn biết rõ vì sao hôm ấy, Quậy lại ở nhà mày vào lúc sáng sớm, thì nên hỏi cô ấy tối hôm trước cô ấy ngủ cùng ai.”


Câu nói của thằng bạn thân bao năm qua làm cho cậu ấy ám ảnh mãi. Cũng phải thôi, đùng 1 cái, người mà nó bảo nó ghét nhất lại trở thành bạn trai nó, làm sao có thể mỉm cười và chúc họ hạnh phúc được cơ chứ. Cái tình cảm vừa mới làm cậu ấy có nghị lực nay đã bị dập tắt bởi hắn. Một người như hắn, chẳng bao giờ thích con gái, chẳng bao giờ vì ai mà đối xử tệ với bạn bè, thì nay đã thay đổi hoàn toàn.


Những suy nghĩ trong tâm trí cậu ấy lúc này vô tình đã đánh lạc hướng tuyến nước mắt của cậu ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má và thấm môi, không hay biết gì về những biến đổi thể xác của mình, cậu ấy chỉ biết rằng, trái tim mình đang bị thay đổi trạng thái mà thôi.


Vội ôm mặt, cậu ấy bắt đầu để những giọt nước mắt thật sự rơi xuống. Là sao chứ, khóc vì nó cơ à, có chăng là tình cảm này cậu ấy đã thực sự dành cho nó.


- Dù đó … có là sự thật, nhưng anh sẽ không chấp nhận, thằng đó có đối xử tốt với em không, có lo lắng và luôn bảo vệ em không. Hay là những gì anh làm vì em là chưa đủ để em nhận ra được tình cảm của anh cơ chứ. Anh đã bắt đầu yếu đuối từ lúc nào vậy ? Sao anh lại khóc? Sao anh lại có cảm giác hụt hẫng khi biết em đã quen 1 người con trai khác như thế này. Bạn thân anh, sao lại là bạn thân của anh mới được cơ chứ.


Có nhiều điều là lần đầu tiên. Có nhiều điều làm con người đau đớn. Nhưng trong giây phút này, lần đầu tiên điều làm cho cậu ấy đau đớn nhất là để 1 người khác bước trước 1 bước giành lấy tình yêu của mình. Nước mắt không phải vì nó, mà là vì tình cảm của cậu ấy bị chính bạn thân cậu ấy tóm gọn trong tay. Cảm giác phải đối diện với nó và hắn, có lẽ sẽ khó khăn cho Abbu lúc này.


Góc tối 1 mình, nơi ngã 3 đường vắng tanh, gió khẽ rít từng cơn và những tán lá cây ven đường làm lòng người tê tái. Những bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Đầu gối của ai đó đặt xuống đất, trước mặt Abbu, nắm lấy bàn tay cậu ấy và xiết thật chặt.


- Em có thể ngồi cùng không ?


Còn ai khác, người bao năm thầm thương Abbu nhưng bao lần đều bị khước từ bởi hành động vô tâm, lạnh nhạt. Năm nay, con bé cũng đã gần 17 tuổi rồi, cũng đã lớn rồi, đủ biết mình nghĩ gì và đặt tình cảm cho ai. Zu – người con gái nhắm mắt cho qua mọi thứ để cố gắng mỉm cười nhìn theo từng bước đi của cậu ấy.


-Anh, thật sự … thích chị ấy phải không ?


-…


-…


-Anh cũng không biết, nhưng bây giờ, anh thấy, trống rỗng và mọi thứ dường như biến mất khỏi tâm trí anh.


-… Anh, có giận anh 2 em không ?


-Anh không đủ tư cách giận nó. Vì người lạnh lùng và chẳng biết gì về con gái lại có thể có được người mà anh … thích… Anh không đủ tư cách để trách móc nó. Chỉ trách rằng, anh đã không nói điều mà anh muốn nói sớm hơn thôi.


-Em nghĩ là mọi chuyện chưa kết thúc mà, chị Quậy vẫn chưa chính miệng nói là chị ấy thích anh 2 em, nên anh còn cơ hội mà. Hihi


-… Em …


-Có lẽ em may mắn được thấy anh rơi nước mắt nhỉ. Trông anh chẳng ra dáng đàn ông gì cả, làm sao mà chị Quậy có thể thích được cơ chứ. Cố lên, anh không phải là người dễ bỏ cuộc đúng không “tuyển thủ bóng rổ”. Hihi


Con bé nở nụ cười thật tươi, tươi đến mức làm cho trái tim con bé như đang bị 100 mũi kim đâm vào, như đang bị ai đó xé nát và như đang không còn cảm giác gì để cảm nhận tình yêu nữa.


Abbu nở nụ cười đáp trả, có lẽ cậu ấy đã nhẹ lòng hơn khi có ai đó giải bày cùng. Kéo con bé lại ngồi cạnh mình, 2 đứa ấy cùng nhau trò chuyện. Nhưng chủ đề bây giờ không phải là nó và hắn nữa, cuộc đấu bóng rổ toàn trường cậu ấy đã chiến thắng cùng đồng đội, Zu vẫn cười và chúc mừng người con trai mà nó sẳn sàng hi sinh niềm vui của mình để không gây ra sự đau khổ cho người cậu ấy. Tình yêu đi cùng sự hi sinh…


Đi cùng nụ cười …


Cùng nước mắt …


Nhưng điểm cuối cùng của tình yêu sẽ có nước mắt hay nụ cười không ?


_______


Mưa bắt đầu rơi lất phất, ô cửa sổ nhòe đi, hơi lạnh bắt đầu xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chiếc chăn được kéo lên và che kín toàn bộ cơ thể nó. Nó cựa quậy trở mình, mơ màng trong giấc ngủ, nó hồi tưởng lại những gì đã nghe thấy trước khi bóng tối sụp xuống.


___ come back ___


-Quậy … quậy à … quậy …


Nó nghe được tiếng ồn ào xung quanh mình, tiếng cãi nhau giữa Abbu và hắn khi Abbu đi lại và đỡ nó dậy.


-Mày buông ra, tao đã nói như thế mày vẫn chưa hiểu à. Dù thế nào thì mày và Quậy cũng không thể đến với nhau đâu.


-Mày im đi, lúc này mà mày còn nghĩ đến chuyện đó nữa à. Quậy à,… em sao vậy… tỉnh lại đi.


___ continue ____


Rồi mọi thứ lắng xuống cho đến khi tiếng mưa khiến ý thức của nó hoạt động trở lại. Quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra, nó cố gắng nhớ lại mãi những câu nói văng vẳng bên tai trước khi ngất đi.


“ Hắn đã nói gì, không thể đến với nhau là thế nào. Chẳng lẽ hắn hiểu lầm mình và Abbu yêu nhau sao. Cái tên vớ vẩn, Abbu sẽ thế nào nếu nghe cái tin tự hắn bịa đặt như thế cơ chứ. Nhưng mà … mọi chuyện… mình … là … bạn gái … của hắn, hắn đã nói ra tất cả thật sao. A !!! bắt đầu từ ngày mai đi học chắc có lẽ phải mang theo vũ khí để phòng thân, dù biết hắn ngạo mạn, hiểm độc nhưng với cái lũ con gái đuôi mù trong trường này thì ác quỷ cũng trở thành thiên thần cả thôi “.


-Alo, seur ạ, con là Mèo, tối nay Quậy ngủ ở nhà con nhé seur… sao ạ, các seur đi xuống vùng sâu vùng xa 1 tuần cơ ạ. À, vậy Quậy sẽ ở nhà con hết tuần này ạ, các dì cứ yên tâm đi công tác đi ạ, dạ, con chào dì…


-Thế nào rồi, 1 tuần là thế nào.


-Quậy sẽ ở nhà Mèo tuần này vì các seur có công việc phải đi xa.


-Ừ, con nhỏ đấy chắc còn ngủ lâu lắm, nên thôi cô về đi, sáng mai tôi sẽ đưa nhỏ ấy đi học.


-Nhưng …


-Tôi chẳng có đụng đến cọng tóc nào đâu mà cô lo, về đi, cũng tối rồi. Tôi có nhờ Kenty đưa cô về, nó đang chờ ngoài cửa đấy.


Nó mơ màng và nghe được cuộc đối thoại ngoài phòng khách của nhà hắn, tiếng hắn trông có vẻ trầm đi, không còn cáu gắt mà la nạt như bao lần hâm dọa nó. Không nghe tiếng Zu, nó thầm nghĩ chỉ còn hắn và Mèo ở đây. Cảm nhận được độ êm từ nệm của hắn, nó thừa biết mình đang nằm phòng của ai, 1 chút khó chịu vì ghét cay ghét đắng hắn, nhưng cũng có 1 chút an tâm vì nó không phải nằm dài ngoài đường như hôm chiều mưa ngày đấy.


Tiếng mở cửa phòng nhẹ sợ đánh thức nó, hắn nhẹ nhàng đi lại giường ngủ của nó, ngồi bên chiếc ghế gỗ sáng bóng. Lấy tay đặt lên trán nó xem xem nó có trở cơn mà sốt không, cũng biết quan tâm lắm đấy chứ, học đâu ra lúc nào cũng không biết. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, hắn đi lại kéo rèm cửa sổ vì ánh sáng ngoài đường hắt vào làm chói mắt nó khiến nó mất giấc không chừng. Lại đi lại ghế và ngồi xuống nhìn nó mãi.


-Cô đã bảo sẽ không để mình yếu đuối lần nào trước mặt tôi nữa mà, sao lại nói dối vậy hả. Có biết rằng, lúc cô ngất đi, bao nhiêu người lo lắng cho cô lắm không ?


“ Thế anh không lo lắng cho tôi à ?”


-Cái thằng Abbu đấy chắc là đã thích cô lắm lắm rồi đấy, vui rồi chứ gì ?


“ Thích ư, anh điên à, toàn tự nghĩ tự suy diễn rồi làm mọi chuyện um xùm còn bảo nữa “


-Cô ngốc nghếch đến nổi mà những gì hắn làm vì cô không đủ để cô hiểu hắn yêu cô rồi sao, quả là nói cô thiếu chất xám không sai chỗ nào cả.


“ Yêu ư ? Anh đi chết đi “


-Chẳng hiểu 1 người không có gì để người ta thích như cô lại làm cho bọn tôi rối đủ điều. Chắc cô coi phim “BOF” rồi chứ gì, tính ra con nhỏ trong phim nó còn ngoan hiền, chẳng như cô, ngoài cái trò đánh đấm chẳng biết gì, nấu ăn mà heo nhìn còn buồn nôn nữa là ai, lại chẳng có tí nghị lực thế mà cứ bảo ta đây không sợ ai cả … Hết nói nổi.


“ Có cần xỉ nhục đến vậy không hả cái tên trời đánh này”.


-Suy đi tính lại, xin lỗi cô, nếu tôi không lôi cô vào chuyện này thì chắc sẽ không đến nổi này. Có lẽ tôi chỉ có Zu là em gái, nên tôi thương nó hơn ai hết, tôi muốn nó hạnh phúc nên vô tình đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.


“ Là sao ? Nói rõ xem nào ?




Cái trò người nói, người độc tấu trong tư tưởng này sao mà chán thế không biết. Nó cứ ở đó mà vờ nhắm mắt ngủ, hắn thì chẳng đánh mà khai từ đầu đến cuối, thế nào cũng tuốt luốt mọi chuyện được biết hết cho xem.


-Tôi đã nghĩ nếu Zu và Abbu có thể bên nhau, thì lúc ấy tôi sẽ buông tha cô, để cô đi tìm hạnh phúc khác là ai đó chứ không phải tôi và Abbu. Tôi chỉ dành cho tôi, Abbu chỉ dành cho em tôi và cô thì dành cho 1 người con trai khác. Nhưng có lẽ cô chẳng biết điều này nên lúc nào cũng muốn chống đối tôi.


“ Thì ra anh lợi dụng tôi vì điều này ư. Zu …. Con bé thích … Abbu ư ? “


-Nếu cô biết được sự thật thế này thì sẽ ra sao nhĩ, cô có giúp tôi không ?


“ Tên điên, phải nói là giúp Zu chứ, anh được gì mà giúp, chậm phát triển cách tàn nhẫn”

.


-Tôi đang lo lắng rằng nếu khi chuyện giữa tôi và cô cả trường đều biết thì cô có tiếp tục làm bạn gái tôi không, có tiếp tục đi hết hợp đồng dù tôi là người vi phạm cái hợp đồng yêu đương điên khùng này. Đối với mỗi người đều có 1 mục đích sống và Zu, mục đích sống của nó là cạnh Abbu. Còn với tôi, mục đích sống lúc này là làm cho gia đình tôi được hạnh phúc dù tôi có thế nào cũng được.


“ Cao cả quá, có biết mục đích sống của tôi là gì không mà lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình vậy ?




Bỗng chợt có tiếng hét trên lầu. Thì ra mẹ và ba hắn vẫn chưa tiếp tục ngao du sơn thủy. Hỏi sao hắn lại ăn khẽ nói kín với Mèo, sợ mọi chuyện lại ồn ào nếu có sự góp sức của mẹ hắn.


Hắn nhẹ nhàng rời ghế và đi ra phòng khách, để lại nó bên giường lúc này 1 mình với những suy nghĩ mông lung. Một lần nữa nó lại không thể vững lòng tin của mình vào người con trai này, lúc thì luôn áp bức nó, lúc thì lại săn sóc ân cần đem lại cảm giác an toàn cho nó dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Liệu rằng nó có thể chấp nhận được câu chuyện mà hắn vô tình kể ra không ? Mọi chuyện lại bị hắn đưa vào thế khó xử.


Hắn giải quyết xong chuyện mẹ hắn lại làm trò um xùm trên lầu rồi lại quay về phòng. Lúc này trên chiếc giường, hắn không thấy nó đâu. Hoảng loạn, hắn chạy lòng vòng trong phòng hắn để tìm kiếm nó, rồi chợt nó từ bếp nhà hắn đi lên với cốc nước lạnh.


-Anh tập thể dục buổi tối à, chạy chi mà tứ tung vậy ?


-Cô đi đâu thế, làm tôi tưởng …


-Tưởng gì mà tưởng, bây giờ đầu óc tôi đủ minh mẫn sáng suốt để bắt đầu về việc cái hợp đồng quái quỷ của anh rồi đây. Thế nào, hại tôi đủ rồi đấy, bây giờ thì anh muốn sao ?


-Thì tùy cô thôi, tôi làm vỡ hợp đồng nên giờ cô muốn thế nào thì tùy cô.


-Cái mục đích anh muốn thực hiện… đã thực hiện được chưa.


-… sao lại hỏi thế, có liên quan đến cô đâu mà hỏi.


Hắn bắt đầu thắc mắc, sao nó lại do dự mà hỏi lại hắn nhỉ, chẳng phải là nó đang cầu mong thoát khỏi hắn sao.


-Thế tiếp tục đi, nếu không thì tôi sẽ bị bầm dập trước khi ra khỏi cái trường quái quỹ này đấy.


-Sao cơ ?


-Điếc à, thì tiếp tục, nhưng luật lệ, tôi sẽ đặt lại, thế nào, được thì bắt đầu.


______


Tại sao nó lại quyết định như thế. Nó không phải là muốn cùng hắn giúp Zu đấy chứ. Chuyện này chẳng liên quan đến nó, thì cớ gì nó phải làm thế. Chính miệng nó còn bảo ngoài Mèo và Abbu ra nó chẳng cần ai cả mà. Có chăng nó thật lòng muốn Zu và Abbu thành đôi không.


-Tại sao, cô làm vậy, chẳng phải cô thích Abbu sao ?


-Anh đi uống thuốc chưa, chưa uống thì uống lẹ dùm tui.


Nó vừa cắm cúi viết viết, vừa nói móc méo hắn làm hắn bực bội khó chịu vì chẳng biết lí do vì sao nó lại làm vậy. … các quy tắc để trở thành bạn trai tốt …


-Phải đưa đón tui hằng ngày, bất cứ khi nào tui cần đều phải có mặt.

-Không được bắt nạt tui vô cớ cũng như cấm đoán tui giao du với mọi người.

-Cùng tui dạy Zu học bơi, cũng như giúp con bé có thể bên cạnh Abbu.

-Không được đối xử tệ với Abbu nếu không thì kết thúc tại đây.

-Không được kể về những gì giữa 2 đứa trong thời gian sắp tới cho 1 ai biết.

-Đính chính lại việc chúng ta ngủ chung trong đêm ấy với Abbu.

-Cuối cùng là không được nảy sinh tình cảm, nếu có lỡ thì phải thong báo trước. Chia tay sớm bớt đau khổ.


Nó nói 1 lèo, xong quăng cái quyển nhật kí của hắn lên giường. Cái trang hợp đồng của hắn vẫn vô tình mở ra. Hắn ngượng ngùng vì không hiểu sao nó lại cao cả hơn hắn đến thế.


-Này, lúc nảy, cô nghe hết tất cả những gì tôi nói à.


-Ừ, sao biết hay vậy._ Nó vừa uống ngụm nước ực 1 cái rồi trả lời gọn ơ.


-Ặc, … tôi … này … cô nghe hết tất cả luôn chứ.


-Ừ, từ đoạn nói tôi không được yếu đuối trước mặt anh cho đến hết. Haha, anh làm như tôi là yếu bóng láng hay sao mà bày đặt dạy với dỗ thế hả. Haha, chẳng qua là thiếu ngủ nên tôi mới xĩu ngang vậy thôi.


-Vậy… vậy là chuyện Abbu, cô cũng biết. Thế sao cô lại muốn giúp Zu, cô chẳng phải thích Abbu sao ?


-Không biết, nhưng trước hết phải giúp Zu thoát khỏi tình trạng này. Có thể vì việc tôi gần gũi Abbu khiến Zu buồn và hụt hẫng. Anh cũng cao cả quá nhỉ, nếu đã cao cả thì nói với tôi để còn hợp tác tác chiến, anh cứ lẳng lặng 1 mình rồi bây giờ mang vạ vào thân tôi đây này. Sống thế nào nếu cái trường này biết cái tên đội lốp thiên thần như anh lại là bạn trai tôi chứ.


-…


“ Sao cô lại không hận tôi ? Sao lại chấp nhận giúp đỡ Zu cùng tôi ? Sao lại bỏ qua chuyện tình cảm của mình với Abbu ? Sao lại cam chịu làm bạn gái tôi dù chưa biết trước mắt sẽ bị gì từ những đứa con gái khác cơ chứ ?”


Hắn chau mày và suy nghĩ về nó. Có chăng lần đầu hắn thấy có người con gái chịu hy sinh như nó, chấp nhận bỏ qua hạnh phúc của mình mà vun đắp cho hạnh phúc của người khác cơ chứ.


-Cô nói không biết. Vậy nếu Abbu vẫn không chấp nhận Zu, cô sẽ chấp nhận Abbu nếu hắn chính thức nói thích cô sao ?


-Ừ, đơn nhiên rồi, làm gì kiếm được người nào tốt với tôi như Abbu chứ. Anh nhìn còn thấy thế cơ mà. _ Lại uống thêm ngụm nước, nó nằm xuống giường và đắp chăn lại.- Ở đây làm gì nữa, đi ngủ đi, chẳng phải nói với Mèo là tôi ngủ ở đây cơ mà, ra phòng khách ngủ đi.


Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đang cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ về nó, mong rằng có thể hiểu được tí gì đó về lòng dạ con gái hơn. Có lẽ hắn nhận ra rằng không phải ai cũng như ai, và cũng không ai như nó cả, dù ngoài mặt nó có hơi hung dữ, nhưng so với mọi người con gái khác, nó tốt hơn gấp trăm lần. Hắn bước ra đến cửa phòng, quay lại ..


-Ngủ ngon.


-Ngủ ngon.


“Thủ tục xong”, hắn đóng cửa phòng và ra phòng khách ngủ. Dù gì ngày mai vẫn chưa đến buổi diễn văn nghệ, nên hắn vẫn còn thời gian nghĩ ngơi, cả nó cũng đến thứ 6 mới bắt đầu môn thi bơi lội. Nay lại không đi làm ở Housestar, chẳng hiểu sao nó và Mèo lại chẳng bị đuổi việc nữa.


_____


Một ngày dài, xảy ra biết bao nhiêu chuyện vui buồn, hắn cảm nhận được cuộc sống không còn bình lặng nữa. Mỉm cười vì điều gì đó từ ai đó, hắn đang vui sao ?


Zu về tận nửa khuya cùng Abbu, tạm biệt nhau Abbu quay xe và vể nhà. Con bé đứng mãi chờ đến khi không còn thấy đèn xe mô tô của cậu ấy sáng trên con đường nữa.


Mèo được đưa về nhà, tên Kenty lại cũng chẳng thay đổi gì, lại quay về với con người lạnh nhạt. Chào tạm biệt nhau. Nay sao lại có nhiều cặp tạm biệt nhau nửa đêm thế không biết.


Còn về phần nó, có lẽ, sẽ là chặn đường gian nan, nó chấp nhận mọi lời đàm tếu để giúp Zu và cũng như giải thoát bản thân mình giữa ABbu- người nó luôn yêu quý và Zu- người luôn giúp đỡ nó dù là hoàn cảnh nào.


Mọi chuyện sẽ thế nào khi chuyện công khai tình cảm giữa nó và Zun được cả trường quan tâm đến ?

Chương 13

" Khi sóng gió kéo đến..."


Trên 1 con đường quê vắng lặng, chiều tà, khung cảnh thật dịu êm, mang tí gì đó lãng mạn theo kiểu thôn quê. Chiếc xe đạp cũ cùng nó dạo chiều, tận hưởng cái không gian thoáng đãng mà ở thành thị, nơi xe cộ tấp nập sẽ chẳng bao giờ có được. Mọi thứ cứ bình lặng, bình lặng như chính tâm hồn nó lúc này, trống trải và không mong rằng sẽ phải đón nhận những điều đau đớn nào cả. Rồi cho đến khi nắng tắt, con đường tối dần đi. Không phải mặt trời lặn, không phải trời đang trở tối khi đồng hồ điểm 18 giờ hay chăng 19 giờ, đó là do mây đen kéo đến mù mịt. Mưa như trút nước. Cái gọi là “bình yên” đã không còn nữa, mưa đến bất chợt, dập tắt cái ánh nắng chiều ấm áp, mọi hình ảnh tươi đẹp nhất đã bị mây đen che khuất. Nó đứng dưới cơn mưa và tự hỏi rằng “nên vui hay buồn” vì nó thích cả nắng và … mưa.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .